Đến trước sơn động cách đó không xa, Công Tôn kéo Triệu Phổ, chỉ
vào động quật tối đen như mực hỏi, "Khả năng có gấu chạy ra khỏi chỗ này
có cao không?"
Triệu Phổ không nói gì, hắn cũng không rõ đang xảy ra chuyện gì.
Ân Hậu và Thiên Tôn cũng đứng lại trước sơn động.
Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, "Giống như những gì đã nghe nói lúc trước
phải không?"
Thiên Tôn nghĩ nghĩ, "Không khác gì mấy... vào xem có hay không
đã."
Hai người ôm Tiểu Tứ Tử đi vào trong động.
Đám người Triển Chiêu nhanh chóng đuổi theo.
Sơn động này ngược lại có thể nhận ra là do con người tạo nên, sơn
động không sâu, chính giữa sơn động có một khối sơn thạch, trên đá có một
người đang ngồi...
Ngồi đối diện với lối vào sơn động không phải là người sống mà là
một bộ hài cốt... so với những bộ bị đóng băng trong trứng thì bộ hài cốt
này ngược lại rất đầy đủ, có đầu!
Toàn thân bộ xương khô trắng hếu này mặc một bộ khôi giáp màu đen,
trong tay có một thanh bảo đao màu đen, một tay cầm đao chống xuống
đất, một tay đặt trên đầu gối.
Bộ xương khô nhìn về phía trước, cực kỳ uy vũ.
Mà phía sau bộ xương khô tướng quân này, trên một mặt tường khắc
một biểu tượng thật lớn, tộc huy của Ngân Hồ tộc.