Sau đó chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ôm Triển Chiêu, lại cọ hắn hai cái rồi
nhảy xuống, cùng Tiểu Lương Tử tay nắm tay chạy vào trong viện chơi.
Triển Chiêu đưa tay sờ sờ trán, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường --
Chuột! Ta có dự cảm không tốt!
Ngũ gia đỡ trán -- xem có vẻ như không quá khéo...
...
Rất nhanh trời liền tối, bên trong hoàng cung Cuồng Thạch Thành
thắp đèn rực rỡ.
Cổ Liệt Thanh làm chủ, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, Cuồng Thạch
Thành luôn an nhàn từ trước tới giờ, hiếm khi trở nên náo nhiệt.
Triệu Phổ đương nhiên là thượng khách, bất quá dưới góc nhìn của
Cửu Vương gia thì hoàng tộc Cổ Liệt hoàng tộc coi như là thông gia, người
một nhà.
Yến hội này của Cổ Liệt Thanh thật ra tám phần cũng là mở vì Triệu
Phổ, Cổ Liệt gia luôn đồng tâm với Triệu Phổ, hai vị này hẳn là đã sắp sẵn
bẫy chuẩn bị chờ kẻ khác chui vào.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ thuần túy là đến ăn chực,
hơn nữa vừa rồi nghe Lâm Dạ Hỏa nói vậy, tất cả mọi người đều tò mò...
rốt cuộc là ai đến mà vì sao lại cần Triển Chiêu phải bình tĩnh?
Nơi Cổ Liệt Thanh mở tiệc rượu ở ngay trong hoa viên hoàng cung,
những bàn tiệc nhỏ cho hai người một bàn được sắp thành hai hàng, một
hàng là khách từ Tây Vực đến, hàng đối diện là Triệu Phổ và mọi người
Khai Phong, còn có các vị hoàng nữ Cổ Liệt hoàng tộc cùng Chu Tử
Nguyệt, Hi Cổ Lục, ghế trên là Cổ Liệt Thanh, Cổ Liệt Dao và Trịnh
Trường Không.