Công Tôn và Bạch Ngọc Đường coi như hiểu được vì sao Lâm Dạ
Hỏa và Trâu Lương lại dặn Triển Chiêu phải bình tĩnh! Được chứ! Một bữa
tiệc có tới ba kẻ thù, lại còn là ba người đứng đầu danh sách những kẻ
Triển Chiêu ghét nhất! Oan gia ngõ hẹp! Hẹp đến không thể nào hẹp hơn!
Mà lúc này, răng của Triển hộ vệ đã nghiến đến độ kêu ken két, hay
lắm! Kẻ đối diện chính là kẻ không vừa mắt số một Hiên Viên Phách!
Bởi bàn tiệc đều là ghế đôi nên Bạch Ngọc Đường liền nghe thấy cái
ghế mình đang ngồi phát ra tiếng "két két", cúi đầu nhìn lại thì thấy Triển
Chiêu đang mài móng vuốt, nhìn giống như là muốn cào người.
Công Tôn ngồi ngay bên tay phải của Triển Chiêu, cứ cảm thấy Cự
Khuyết có thể vọt ra bất kỳ lúc nào, nhịn không được liền vươn tay chọt
chọt hắn.
Triển Chiêu hoàn hồn, Công Tôn liền nhét Tiểu Tứ Tử vào trong lòng
hắn.
Triển Chiêu cúi đầu, Tiểu Tứ Tử ngửa mặt.
Triển Chiêu híp mắt.
Tiểu Tứ Tử vươn tay xoa ngực cho Triển Chiêu, ý là -- bớt giận ha,
bớt giận.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy thú vị, bưng chén trà quan sát ba
người ngồi đối diện, ba người này đều có chút quan hệ với hắn, hoặc là
nói... ngoại trừ Tuần Việt Bạch là vì tự tìm đường chết đắc tội Triển Chiêu
ra, hai người còn lại đều là vì hắn mà bị Triển Chiêu ghi thù.
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương ngồi bên tay trái Bạch Ngọc Đường, Hỏa
Phượng ôm cánh tay chờ xem kịch vui, bên cạnh nữa là bàn của Long Kiều
Quảng và Thanh Lân.