diện, Tiểu Lương Tử cũng cảm khái -- gặp qua nhiều kẻ tìm đường chết,
chưa từng gặp qua kẻ nào tìm đường chết nhiều lần liên tục... da hai kẻ này
thật dày.
Gia Luật Tề và Lý Vinh đều cảm nhận được sự khinh bỉ từ hai sư đồ
Triệu Phổ, thở dài, cúi đầu uống trà thuận tiện xót thương cho chính mình.
Cổ Liệt Thanh đương nhiên biết sóng ngầm đang bắt đầu khởi động ở
phía dưới, khách khứa hai bên người quen lẫn kẻ thù nhét chung một chỗ,
liền vui vẻ hớn hở bưng chén rượu đứng dậy nâng cốc chúc rượu, "Các vị
khách quý đường xa mà đến, vẻ vang cho Cuồng Thạch Thành ta, đến đến
đến... ta kính mọi người một chén."
Tất cả mọi người đứng dậy, nâng chén đáp lễ Cổ Liệt Thanh.
Sau khi uống xong ngồi xuống, Trịnh Trường Không khẽ ho khan một
tiếng với Cổ Liệt Dao đang còn nhìn mình chằm chằm mà ngẩn người.
Cổ Liệt Dao mới hoàn hồn, cười cười nói, "Ta giúp chư vị giới thiệu
một chút..." Nói xong, khoát tay về phía nơi Triệu Phổ bọn họ đang ngồi,
"Vị này chính là Binh mã Đại nguyên soái Đại Tống triều, Cửu thiên tuế
Triệu Phổ, tất cả mọi người hẳn đã biết rồi..."
Cửu vương gia nhướng nhướng mi, quét mắt liếc qua mấy người đối
diện một cái -- đều biết lão tử đúng không?
Khách quý chư quốc Tây Vực ngồi đối diện đều theo bản năng mà
nuốt một ngụm nước bọt -- ai mà không biết ngài, đại gia ngài vẫn khỏe
chứ?
Cổ Liệt Dao giới thiệu từng người một, giới thiệu xong hết mọi người
ở Khai Phong rồi thì chuyển qua giới thiệu những người tới từ Tây Vực.