Tuy nói đối diện có người quen, nhưng Triển Chiêu vẫn có không ít
nghi hoặc với cách bố trí bàn tiệc.
Cổ Liệt Dao giới thiệu đầu tiên chính là bàn của Bạch Mộc Thiên.
Bạch Mộc Thiên không phải đến một mình mà là đến cùng một người
khác.
Người này mặc một thân áo choàng màu xanh tối, từ diện mạo đến ăn
mặc đều tương đối âm trầm, tuổi tác thoạt nhìn không quá bốn mươi, tướng
mạo u tối, gương mặt như khổ qua.
Cổ Liệt Dao giới thiệu người này chính là Đàm chủ Ngạo Nguyệt
Đàm, Tiết Lâm Nghĩa.
Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Mộc Thiên -- ngươi nha không ở Ác Đế
Thành nằm vùng sao, sao lại chạy đến Ngạo Nguyệt Đàm? Ngươi dám tự
tiện rời khỏi vị trí làm việc ha!
Bạch Mộc Thiên đương nhiên biết Triển Chiêu đang trừng mình, vẻ
mặt hắn vẫn là rất bình tĩnh, khi cúi đầu uống trà liếc nhìn Triển Chiêu,
lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Triển Chiêu.
Triển Chiêu trợn mắt liếc lại -- ngươi nháy cái gì mà nháy! Mí mắt rút
gân hả!
Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn con mèo bên cạnh nổi cơn
thịnh nộ, lông xù lên nhảy vào trạng thái chiến đấu, vươn tay nhẹ nhẹ vỗ
sau lưng hắn.
Triển Chiêu được vuốt lông, nhịn xuống, xem thử phía đối diện định
tác quái thế nào.