Tay nghề của trù tử trong hoàng cung Cuồng Thạch Thành lại càng
tốt, trên bàn cơ hồ đều là những món Triển Chiêu thích ăn. Nhưng mà Triển
Chiêu ngay cả đũa cũng không động, chống cằm trầm tư, thỉnh thoảng lại
đánh giá mấy người đối diện một chút.
Triệu Phổ lẫn Lâm Dạ Hỏa bọn họ đều cảm thấy hiếm lạ. Hoắc! Triển
Chiêu ngay cả thức ăn đều không buồn để ý đến, ba kẻ đối diện này tội thật
lớn.
Bạch Ngọc Đường gắp một con tôm lớn thả vào chén của Triển Chiêu,
nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huých hắn một cái.
Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ trong bụng hiểu rõ, Bạch lão Ngũ vẫn rất đáng tin cậy, Triển
Chiêu đang nổi nóng, giáo huấn những người này là chuyện thứ yếu,
chuyện quan trọng nhất vẫn là cần phải biết rõ mục đích họ đến Cuồng
Thạch Thành trước, không nên chậm trễ việc chính!
Khi Bạch Ngọc Đường chạm vào người hắn thì Triển Chiêu cũng hiểu
được tâm tư của Bạch lão thử nhà mình.
Có câu quân tử báo thù mười năm không muộn, Triển hộ vệ cầm đũa
gắp tôm ăn, bụng nói, trước để Triệu Phổ hỏi chuyện nghiêm túc, lát nữa
trừng trị các ngươi sau!
Cửu vương gia mỉm cười, ngẩng đầu quét mắt một vòng, cuối cùng
ánh mắt dừng trên người Lý Vinh và Gia Luật Tề.
Hai vị đại oan uổng run lên trong lòng -- chết rồi!
Cửu vương gia lúc này mở miệng, liền hỏi, "Hai vị như thế nào chạy
đến Cuồng Thạch Thành? Gần đây cứ luôn đi theo bổn soái, lẽ nào là muốn
quy thuận?"