So với Bạch Mộc Thiên, càng khiến cho Triển Chiêu bốc hỏa đương
nhiên chính là Hiên Viên Phách ngồi đối diện.
Triển Chiêu híp mắt quan sát người ngồi cùng bàn với Hiên Viên
Phách.
Theo lời Cổ Liệt Dao giới thiệu thì người đến cùng Hiên Viên Phách
là một sứ giả của tộc Thổ Phiên, gọi là cái gì Cáp Mật Cáp hay là Hồ Mễ
Hồ, dù sao Triển Chiêu không nghe rõ, hắn lo trừng Hiên Viên Phách.
Đại khái vẻ khinh bỉ "Ngươi nha thật đúng là tai họa lưu đến nghìn
năm" trong mắt Triển Chiêu quá mức sinh động, Hiên Viên Phách cũng xấu
hổ, cầu cứu nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.
Hắn không nhìn còn đỡ, vừa nhìn lửa giận của Triển Chiêu càng vọt
lên cao.
Bạch Ngọc Đường bưng chén ngồi một bên uống trà, lần này hắn
không vươn tay vuốt lông Triển Chiêu, thực ra, hắn cũng rất bất mãn với
Hiên Viên Phách.
Mà một kẻ khác bị Triển Chiêu xếp vào hàng tai họa cực phẩm là
Tuần Việt Bạch, lại ngồi chung với Gia Luật Tề.
Triệu Phổ chống cằm suy nghĩ -- Tuần Việt Bạch khi nào thì trà trộn
vào Liêu Quốc? Không phải hắn ta đã quy thuận Hiên Viên Phách sao?
Bạch Mộc Thiên lại có quan hệ với Ác Đế Thành, bối cảnh của mấy bàn
đối diện xem ra không đơn giản.
Cổ Liệt Dao giới thiệu xong, mời mọi người tự nhiên, sau đó rượu và
thức ăn bắt đầu được đưa lên.
Cuồng Thạch Thành dồi dào tôm cá tươi và thức ăn sơn dã, khẩu vị
thiên về chua ngọt, cực kỳ độc đáo, Triển Chiêu vốn rất thích.