Chỉ thấy cái chén trong tay Tuần Việt Bạch cũng rớt, một tay bụm
mặt, nhìn trái nhìn phải...
Đang nhìn, bỗng nhiên lại lệch mặt sang phía trái ngược, lại nâng tay
kia lên che mặt, "Ai?!"
Tất cả mọi người không hiểu gì mà nhìn Tuần Việt Bạch vẻ mặt kinh
hãi đứng lên nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy hắn gào lên với hư không, "Ai
đánh ta..."
Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên đầu chúi nhủi về phía trước, nhào vào
trên bàn, ngã sấp mặt.
Gia Luật Tề ngồi cùng bàn với Tuần Việt Bạch bị hất một thân đầy
canh thức ăn, ghét bỏ nhìn Tuần Việt Bạch —— ngươi có bệnh hả?
Triển Chiêu một tay chống cằm, hỏi Hiên Viên Phách, "Thủ hạ này
của ngươi có phải có bệnh gì không?"
Tuần Việt Bạch mới vừa đứng lên, dưới chân lại hụt một cái, ngã
chổng vó, hoảng sợ hô to, "Quỷ! Có quỷ!"
Khách từ các nước Tây Vực hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra
chuyện gì, bên phía Khai Phong thì ai nấy đều hiểu rõ, chắc chắn là Triển
Chiêu đã sai Giao Giao làm chuyện xấu rồi.
Mọi người không ai thấy được, lúc này Giao Giao đang đá Tuần Việt
Bạch một cước, ngáng hắn một cái, tát hắn một bạt tai, lại kéo tóc hắn...
Tuần Việt Bạch khua tay lên trời hất đi, nhưng không chạm được vào
người, hoảng sợ thất thố.
Mặt Hiên Viên Phách đã tái xanh.