Triển Chiêu híp mắt —— coi như ngươi thức thời.
Hiên Viên Phách thuận miệng ứng phó một câu, Tuần Việt Bạch ngồi
một bên bỗng nhiên mở miệng, "Bạch Ngũ gia đây chính là đại nhân vật,
phải biết rằng... Bắc Hải chia năm xẻ bảy cũng là nhờ một mình hắn ban
tặng."
Lời này vừa ra khỏi miệng Tuần Việt Bạch, có thể nói là một viên đá
làm dậy ngàn lớp sóng, không ít khách khứa đều châu đầu ghé tai bàn tán.
Ngay cả Cổ Liệt Thanh cũng có chút ngạc nhiên —— Bắc Hải sụp đổ
trong một đêm là chuyện mọi người đều biết, nhưng chuyện này còn có
quan hệ với Bạch Ngọc Đường?
Chân mày Triệu Phổ liền nhăn lại, lúc trước Triệu Trinh từng nhắc
hắn, chuyện Bắc Hải là Bạch Ngọc Đường hỗ trợ, nhưng miệng lưỡi người
đời đáng sợ, Triệu Trinh sợ có người loạn truyền, cuối cùng khiến cho Bạch
Ngọc Đường gánh ác danh vong quốc.
Trên đời này không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt,
Tuần Việt Bạch đem một sự kiện nguyên bản rất phức tạp khái quát trong
một câu, đang ngồi ở đây cơ hồ đều có người của các quốc gia Tây Vực,
bữa tiệc này nếu tan ở đây, không quá ba ngày, lời đồn này sẽ truyền khắp
toàn bộ Tây Vực, rất nhanh cũng sẽ truyền đến Trung Nguyên. Hơn nữa
nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng không biết mọi chuyện sẽ thành thế nào.
Lâm Dạ Hỏa nhíu mày nhìn Tuần Việt Bạch, biết tên này tâm địa ác
độc, trước đây ăn đắng trong tay Triển Chiêu, luôn ghi hận đến giờ.
Mà lúc này, người đang nén giận nhất trong lòng không phải chính là
Triển Chiêu sao?
Triển Chiêu nhìn thoáng qua Tuần Việt Bạch, thầm nói xấu xa nhất
chính là ngươi!