Bạch Mộc Thiên vội vàng cúi đầu, hắn rất sợ Triển Chiêu, vị này cười
càng dễ nhìn thì càng gặp phải chuyện chẳng lành.
Triển Chiêu đánh giá một chút, Bạch Mộc Thiên bị hắn nắm chặt
trong lòng bằng tay, trốn không thoát, trước mặc kệ tên này...
Cứ như vậy, Triển hộ vệ đem mục tiêu đặt trên người Hiên Viên
Phách.
Bất quá không đợi Triển Chiêu mở miệng, Hiên Viên Phách lại là
người lên tiếng trước, người hắn nói chuyện là Bạch Ngọc Đường.
"Bạch huynh, đã lâu không gặp."
Bạch Ngọc Đường vốn đang thất thần, vừa rồi hắn ăn một chén Trân
Hoa Cô chay, cảm thấy hương vị rất ngon, hẳn Thiên Tôn sẽ thích, dự định
lát nữa mang vài chén về cho mấy vị lão gia tử làm món ăn khuya.
Thấy Hiên Viên Phách đột nhiên gọi mình, Bạch Ngọc Đường ngẩng
đầu nhìn một cái.
Hiên Viên Phách nhận lấy ánh mắt lãnh đạm của Bạch Ngọc Đường,
trong lòng có chút tiếc nuối. Nhớ năm đó hắn và Bạch Ngọc Đường vẫn là
giao tình xưng huynh gọi đệ, nhưng hôm nay cảnh còn người mất, Bạch
Ngọc Đường ngay cả nhìn hắn cũng lười liếc mắt một cái... Mà ngai vị
hoàng đế Bắc Hải hắn nguyên bản muốn có cũng không có được, đúng là
giỏ trúc múc nước tốn công dã tràng.
Cáp Mễ Hồ lúc này đã uống ngà ngà say, hỏi Hiên Viên Phách, "Quốc
sư, các ngươi biết nhau sao?"
HIên Viên Phách nhìn Bạch Ngọc Đường, đáp, "A... trước kia từng
gặp qua."