Tiểu Lương Tử coi như là nhìn được Cận Nhi nhà mình rồi, cũng xích
lại, cùng Tiểu Tứ Tử chia lựu ăn.
Gia Luật Tề và Lý Vinh bưng chén trà nhìn Triệu Phổ chăm hài tử đến
ngây người... Đây là Triệu Phổ sao? Vì sao động tác ôm hài tử đút hài tử lại
thành thạo như vậy.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nhị vị khẽ thở dài, Tiểu Tứ Tử thật
đáng yêu...
Hai người bất tri bất giác trên mặt hiện ra ý cười, đang nhìn chằm
chằm Tiểu Tứ Tử phồng má ăn món gì đó, bỗng nhiên cảm giác thấy một
luồng sát khí.
Hai người cả kinh, Triệu Phổ không trừng hai người họ mà... Chỉ là
xoay mặt, liền thấy Tiểu Lương Tử đang lườm hai người họ, như là hỏi
—— lẽ nào hai ngươi có ý đồ gì với Cận Nhi nhà ta?!
Gia Luật Tề lặng lẽ thở dài nhìn thoáng qua Lý Vinh —— bằng không
ăn xong bữa cơm này hai ta đi thôi, quản cái gì là sương mù Khiếu Lâm
hay không phải sương mù Khiếu Lâm.
Lý Vinh cũng rất bất đắc dĩ —— gặp phải Triệu Phổ chắc chắn chẳng
có chuyện tốt, kết quả xui xẻo vẫn là hai người họ.
...
Triển Chiêu thấy Triệu Phổ ném cho mình một ánh mắt ra hiệu, liền
hiểu được đầu kia đã hỏi xong, Triệu Phổ đã không còn hứng thú với đám
bại hoại đối diện nữa, giao cho hắn xử lý.
Lúc này Triển Chiêu đã ăn no, để đũa xuống, "Khụ khụ" một tiếng
ngẩng đầu, mỉm cười nhìn phía đối diện.