Hai người được thị vệ thông truyền, đều cảm thấy Triệu Phổ thật đáng
tin cậy, lưu Giao Giao lại có chỗ cực kỳ tốt chính là chỗ Triển Chiêu xảy ra
chuyện gì, Bạch Ngọc Đường đều biết được.
"Hai người bọn họ mỗi người một bên, không chừng là tới lôi kéo hai
ta." Triển Chiêu đầu óc linh hoạt, cẩn thận để Bạch Ngọc Đường lát nữa
thông qua Giao Giao nghe hắn và Bạch Mộc Thiên đối thoại, hắn ứng đối
thế nào thì Bạch Ngọc Đường cũng ứng đối như thế.
Ngũ gia gật đầu đồng ý.
Triển Chiêu đi vào một gian phòng khách trong biệt viện, Bạch Ngọc
Đường cũng ngồi uống trà trong một gian phòng khác.
Hai gian phòng khách một gian đi vào từ tiền viện, một gian đi vào từ
hậu viện, đừng nhìn đi một vòng lớn nhưng thực tế thì hai gian phòng là
lưng tựa lưng, trung gian chỉ cách một dãy hành lang.
Ngũ gia hiện tại đã phối hợp rất tốt với Giao Giao, đừng nói chỉ cách
một chút khoảng cách như vậy, cho dù một bên là ở hoàng cung còn một
bên ở Thất Tinh Đàm thì hắn vẫn có thể nghe được Triển Chiêu nói gì.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhàn nhã uống trà chờ đợi, chẳng
bao lâu, Hiên Viên Phách và Bạch Mộc Thiên phân biệt được dẫn đến
phòng của hai người.
Sau khi tùy tùng lui ra ngoài, biểu hiện của hai người họ xuất hiện vẻ
bất đồng rõ rệt.
Hiên Viên Phách rất bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh bàn đối diện với
Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường không tiếp đón, hắn liền tự rót cho
mình chén trà, vừa uống vừa nhìn Ngũ gia, tựa hồ đang cân nhắc nên mở
miệng thế nào.