Mà ở đầu bên kia, Bạch Mộc Thiên thấy tùy tùng vừa đi, lập tức đóng
cửa lại, đi đến bên cạnh bàn cũng không ngồi xuống, hai tay ấn lên bàn
rống lên hỏi Triển Chiêu, "Giải dược của ta đâu?!"
Triển Chiêu nhướng mày nhìn nhìn hắn, "Ngươi nghe ngóng được gì
từ Ác Đế Thành mà đòi giải dược?"
"Ác Đế Thành đã sắp xong rồi ngươi còn muốn thế nào?" Bạch Mộc
Thiên kéo ghế ngồi xuống, "Bây giờ ta chỉ muốn nhanh chóng thoát thân."
...
Mà ngay đồng thời, trong gian phòng cách vách Hiên Viên Phách đặt
chén trà xuống, mở miệng nói câu đầu tiên chính là, "Ác Đế Thành sắp
xong rồi."
Hai lời dạo đầu tuy ngữ khí khác nhau nhưng nội dung lại giống nhau
như đúc, nếu không phải Ngũ gia mặt than thì lúc này phỏng chừng đã bật
cười ra tiếng.
...
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Mộc Thiên "diễn rất tốt" trước mặt,
thoáng nổi lên mấy phần hứng thú, hỏi, "Ngươi nói xong là xong? Làm
cách nào mà xong được?"
Bạch Mộc Thiên nhìn Triển Chiêu cười "ha ha" hai tiếng. "Không lâu
trước kia các ngươi phá trận khiến cỗ nội lực kia phản lại, biết Ác Đế
Thành chết bao nhiêu cao thủ không?"
Hứng thú của Triển Chiêu lại nâng thêm mấy phần. "Bao nhiêu?"
"Vấn đề không phải là chết bao nhiêu mà vấn đề là còn lại bao nhiêu."
Bạch Mộc Thiên nhìn trái nhìn phải, hạ giọng xuống, "Cao thủ của Ác Đế