"Ngươi không gặp được hắn dù chỉ một lần? Ngay cả cơ hội ở xa xa
liếc qua một cái cũng không có?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy khả nghi.
Hiên Viên Phách bất đắc dĩ, "Làm sao ta không muốn gặp hắn nhìn
thử một cái... chỉ là... trong Ác Đế Thành ngoại trừ vài người chính yếu ra
thì cơ hồ không ai gặp qua Ác Đế thật sự."
"Người nào là chính yếu?"
"Đều mang khăn che mặt hắc kim, mặc trường bào..." Hiên Viên
Phách nhíu mày, "Dùng loại chất liệu vải mà ta chưa từng nhìn thấy, chúng
ta đều gọi họ là người chủ sự."
...
Bạch Mộc Thiên cũng miêu tả cho Triển Chiêu về những kẻ chủ sự
thần bí của Ác Đế Thành kia, nhắc đến y phục của họ.
Triển Chiêu lại một lần nữa lâm vào trầm tư.
Trong ký ức, nhuyễn giáp của Ưng Vương đương thời hình như chính
là chất liệu vải này.
Cùng lúc đó, việc này lại khiến cho Triển Chiêu nhớ đến một chuyện
khác.
Đại khái là năm hắn tầm mười tuổi, có một lần Thiên Thi Động xảy ra
hỏa hoạn, thiêu cháy mất túi ngủ của Thiên Thi lão nhân.
Thiên Thi lão nhân khi đi ngủ tương đối quái gở, thích ngủ trong một
cái túi vải treo cao cao, còn thích ngủ lộ thiên, bởi vậy túi vải nhất định
phải chắc chắn.
"Giường" của lão gia tử bị thiêu hủy, liền có chút cáu kỉnh.