Cửu Nương lấy cái mền thêu tạm một cái cho lão gia tử để lão gia tử
ngủ qua một đêm rồi tính tiếp.
Đêm hôm đó túi vải liền bị rách, Thiên Thi lão quái ngã xuống đại
khái rơi rất đau, liền gây ầm ĩ.
Cửu Nương bọn họ hơn nửa đêm phải giúp lão gia tử tìm vải may túi,
động tĩnh quá lớn khiến Ân Hậu lẫn Triển Chiêu đều bị đánh thức.
Triển Chiêu chạy đến Thiên Thi Động xem thử, phát hiện trên mặt đất
chất đống rất nhiều vải vóc.
Tiểu đồ đệ Tiểu Hầu Tử của Cửu Đầu Nãi Nãi không biết từ đâu lấy ra
một tấm vải dệt hắc kim đan xen rất lớn. Tấm vải kia đặc biệt chắc chắn,
tựa hồ là dùng tơ đen và tơ vàng dệt thành, chất vải chỉ cần giũ nhẹ còn
mang theo ánh sáng lóng lánh.
Triển Chiêu chạy đến hỏi Tiểu Hầu Tử đây là loại vải gì, Cửu Đầu Nãi
Nãi và Hồng Cửu Nương liếc mắt nhìn thấy một cái liền hít một ngụm khí
lạnh nhào qua cướp lấy tấm vải kia.
Lúc này Ân Hậu vừa vặn đi từ trên núi xuống, Thiên Thi lão nhân giật
lấy tấm vải liền chạy vào trong động, nhét vào sau ngăn tủ, động tác cực kỳ
nhanh.
Triển Chiêu chỉ thấy thần sắc trên mặt của Cửu Nương cùng Cửu Đầu
Nãi Nãi đều thay đổi.
Sau khi Ân Hậu xuống núi cũng không biết bọn họ đang làm gì, bảo
mọi người đừng đùa giỡn nữa, trở về đi ngủ.
Đợi Ân Hậu đi rồi, Cửu Nương các nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi
phịch xuống đất.