"Vậy ngươi đến Cuồng Thạch Thành làm gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ác Đế tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với sương mù Khiếu Lâm." Hiên
Viên Phách đáp, "Ta nghe một số người ở Ác Đế Thành đều nghị luận, nói
cái gì mà sương mù Khiếu Lâm là hy vọng cuối cùng của Ác Đế Thành."
...
"Sương mù Khiếu Lâm là hy vọng cuối cùng?"
Bên chỗ Triển Chiêu, Bạch Mộc Thiên cũng nói một câu giống như
vậy.
Những lời này của Bạch Mộc Thiên khiến Triển Chiêu hoàn toàn nổi
lên hứng thú, Triển Chiêu mỉm cười, "Vậy ngươi nói cụ thể một chút coi."
"Lần này nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi phải cho ta giải dược!"
Bạch Mộc Thiên nghiêm túc ra điều kiện với Triển Chiêu.
Mà ở đầu kia, Hiên Viên Phách cũng ra điều kiện với Bạch Ngọc
Đường, "Nếu ta nói cho ngươi biết thì ngươi phải giúp ta một việc, giúp ta
thoát ly Ác Đế Thành!"
Lúc này, phản ứng của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẫn giống
như cũ, vươn tay nhẹ nhàng sờ cằm, chậm rãi nói một câu, "Để xem đã..."