Ân Hậu cắn một miếng tôm, nhìn Thiên Tôn và Tiền Thiêm Tinh đang
vây quanh bàn nướng tranh cãi ầm ĩ... Nếu họ vẫn luôn ở tại Bách Hoa Cốc,
thế giới này hiện tại sẽ thành ra thế nào?
Ân Hậu đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy một loạt
tiếng vang leng keng leng keng truyền đến.
Theo tiếng vọng nhìn qua, chỉ thấy ở một góc mái cong của Vọng
Tinh Lâu có treo một chuỗi phong linh màu đen... gió đêm thổi qua khiến
cho xuyến phong linh dao động, tiếng vang cực kỳ dễ nghe.
Ân Hậu nhìn chằm chằm xuyến phong linh kia một chốc, bỗng nhiên
liền ngồi dậy, cau mày nhớ lại chuyện trước kia.
...
Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách mang đến cho Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường một manh mối đáng để suy ngẫm —— sương mù Khiếu
Lâm cư nhiên là hy vọng cuối cùng của Ác Đế Thành.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, trong đầu lập tức nghĩ
đến chính là mấy chục vạn "băng sĩ bất tử" mà lúc trước bọn họ phát hiện
ra, giữa hai thứ này không biết có mối liên hệ nào không.
Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách đều dùng manh mối này làm
điều kiện, muốn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giúp họ thoát thân.
Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không phải tiểu hài tử ba
tuổi rưỡi, cho tới giờ tin tức của Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách
mang đến chỉ là sấm to mà mưa nhỏ, hai tên này xấu xa đến như vậy,
đương nhiên không thể dễ dàng tin tưởng.
Triển Chiêu thúc giục Bạch Mộc Thiên có chuyện nói mau, không thì
sẽ lắc chuông để trùng tử cắn hắn.