Bạch Ngọc Đường có thể nghe được tình hình bên kia của Triển
Chiêu.
Ngũ gia giương mắt nhìn Hiên Viên Phách, lúc này hắn cảm thấy Bạch
Mộc Thiên và Hiên Viên Phách so với nói là đến để cầu cứu, không bằng
nói là đến thám thính tình huống, chỉ là phương pháp dùng tương đối thông
minh. Hơn nữa đáng lưu ý chính là sự chú ý của hai người họ không phải là
Ân Hậu biết điều gì mà càng như là hỏi Ân Hậu có giấu diếm điều gì
không.
Trải qua mấy năm nay ở chung, kỳ thật Bạch Ngọc Đường đã khá là
hiểu Ân Hậu. Muốn hiểu được người như Ân Hậu kỳ thật không quá khó
khăn, đặc biệt là khi dựa trên cơ sở hiểu được Thiên Tôn.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều từng trải qua rất nhiều việc, nhưng không
phải là người có nhiều bí mật, bọn họ không cố gắng giấu diếm điều gì, chỉ
là có một số việc không muốn nhắc đến mà thôi...
Phản ứng của Ân Hậu khi sương mù Khiếu Lâm xuất hiện, Bạch Ngọc
Đường xác định Ân Hậu không hề có ý giấu diếm gì cả, hoặc là nói cho dù
có biết điều gì, hẳn là Ân Hậu cũng không nghĩ tới.
Thấy Bạch Ngọc Đường ngẩn người bất động, Hiên Viên Phách truy
hỏi, "Có phải Ân Hậu đã nói qua điều gì nhưng các ngươi không lưu ý..."
Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã lạnh lẽo nhìn hắn, "Ngươi
đến để cung cấp manh mối hay là đến thám thính tin tức?"
Hiên Viên Phách có chút xấu hổ, tâm phòng bị của Bạch Ngọc Đường
trước đến nay chưa bao giờ mạnh thế này.
Bạch Mộc Thiên lại là nghiến răng —— lừa ai cũng được, lừa Triển
Chiêu cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, so với mèo còn
tinh hơn!