Bạch Mộc Thiên ở trước mặt Triển Chiêu chỉ là miếng thịt nằm trên
chảo nướng, bất đắc dĩ đành phải chịu thua.
Bạch Mộc Thiên nghĩ nghĩ, hỏi Triển Chiêu, "Khi Ân Hậu nhìn thấy
sương mù Khiếu Lâm có nói gì không?"
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn Bạch Mộc Thiên —— có liên
quan gì đến ngoại công của ta?
"Sương mù Khiếu Lâm, có quan hệ đến sự diệt vong của Ưng Vương
Triều." Bạch Mộc Thiên nhỏ giọng nói. "Ân Hậu nhất định đã che giấu điều
gì đó với ngươi..."
Bạch Mộc Thiên còn chưa dứt lời thì sắc mặt của Triển Chiêu liền
không dễ nhìn.
Triển Chiêu liếc mắt trừng hắn, ý là —— sao ngươi đi đến đâu cũng
chuyên chọc ngoáy vậy?!
Bạch Mộc Thiên xấu hổ, "Ta nói thật!"
Triển Chiêu chậm rãi nói, "Không đầu không đuôi, ai biết ngươi nói
cái gì."
Bạch Mộc Thiên nhìn Triển Chiêu chằm chằm một lúc, nghi hoặc,
"Ân Hậu thật sự không nhắc đến chuyện gì?"
"A." Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, không trả lời có hay không, chỉ
hỏi ngược lại, "Ngươi là đến nói cho ta biết manh mối hay là đến hỏi manh
mối từ ta? Hơn nửa đêm đến tìm ta là vì việc này?"
Bên chỗ Bạch Ngọc Đường, Hiên Viên Phách cũng rất kinh ngạc mà
hỏi Bạch Ngọc Đường, "Khi Ân Hậu nhìn thấy sương mù Khiếu Lâm
không nói bất kỳ điều gì sao?"