Triển Chiêu gật đầu, "Ngoại công nói, theo truyền thuyết ngày ngoại
công sinh ra bị định thành ngày vô lệ, thái công tự tay giết chết thái bà,
nhưng người không biết là thật hay giả."
"Không biết?" Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Cũng đúng, khi ngoại
công ngươi được Ngân Yêu Vương mang đi thì cũng chỉ bằng Tiểu Tứ Tử,
dù cho Ân Hậu cường tới đâu thì mới vừa chào đời cũng chỉ là một oa oa
quấn trong tã, ký ức thì phải ít nhất là sau ba tuổi mới bắt đầu nhớ được!"
"Ngoại công nói, tất cả những chuyện về Ưng Vương người đều là
nghe cung nữ nuôi nấng nói cho. Chỉ là mặc dù ngoại công còn nhỏ nhưng
đã có nhận thức của riêng mình, phụ mẫu trong ký ức của người không phải
theo như lời trong miệng mọi người nói!"
"Lúc ấy hoàng cung Ưng Vương Triều hẳn đã là một đống hỗn loạn."
Ngũ gia nhíu mày, "Khó trách sư phụ ta nói mặt trái của thịnh thế phồn hoa
chính là trăm ung nghìn nhọt."
"Còn không phải sao. Lúc ấy sự hỗn loạn trong Ưng Vương Triều có
thể tưởng tượng ra được! Hoàng tử trong nhà Ưng Vương có rất nhiều
người tuổi so với Ưng Vương còn lớn hơn!"
Ngũ gia có chút muốn cười, "Như vậy... kia chẳng phải loạn như thất
quốc?"
"Đấu tranh cung đình lúc nào cũng phức tạp, lúc ấy còn chia thành hai
phe, một phe yêu cầu Ưng Vương tiếp tục làm Bất Tử Vương, vĩnh viễn
bảo trì huy hoàng của Ưng Vương Triều." Triển Chiêu lại uống hớp nước
thấm giọng, nói tiếp, "Một phe lại là lực lượng của các hoàng tử! Bên phe
này lại phân ra rất nhiều phe phái nhỏ."
Ngũ gia ngẫm lại đã cảm thấy đầu đau.