túc nói. "Cái gì Ngân Hồ tộc, Tứ đại thần tộc, so với tộc của Ưng Vương
đều chẳng đáng là gì!"
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Tổ tiên ngươi là tộc gì?"
Triển Chiêu vươn tay chỉ chỉ miệng mình, ý là —— xem khẩu hình
của ta, "Tộc ~ Bất ~ Tử ~ Vương!"
Triển Chiêu nói xong, nhìn phản ứng của Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia vẫn nhìn Triển Chiêu chằm chằm, hoàn toàn không phản ứng
cũng không có biểu cảm gì.
Triển Chiêu vươn tay xoa nắn mặt Bạch Ngọc Đường, "Kinh ngốc rồi
sao chuột?!"
Bạch Ngọc Đường cũng rất bội phục, mệt hắn có thể nhìn ra "Kinh
ngốc" được,... Vậy Ngũ gia có kinh ngốc không? Đích xác là kinh ngốc rồi.
Bạch Ngọc Đường vì cái gì sẽ nhìn Triển Chiêu chằm chằm... bởi vì
bộ dạng của Triển Chiêu một chút cũng không giống Ân Hậu, đương nhiên
cũng không giống Ưng Vương! Mà đồng thời hắn nhớ tới câu cảm khái vừa
rồi của Thiên Tôn —— "May mà Triển Chiêu giống bà ngoại"... Thì ra còn
có một tầng ý tứ như vậy ở bên trong.
Triển Chiêu không giống Ưng Vương, huyết thống tộc Bất Tử Vương,
sẽ không tiếp tục lưu truyền xuống nữa!
"Vậy vì sao Ưng Vương Triều lại bị hủy diệt? Ưng Vương không đợi
Ân Hậu lớn lên đã chết rồi sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Vấn đề nằm ở chỗ thái bà của ta!" Triển Chiêu nhỏ giọng nói, "Năm
đó Ưng Vương Triều diệt vong, tuy nguyên nhân cụ thể không rõ nhưng
cũng cùng một dạng với đại đa số các vương triều."