"Không chỉ có vậy?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Triển Chiêu cầm nửa củ khoai lang kia nói, "Nghe nói mỗi lần Ưng
Vương đi vào mộ Ưng Vương một lần, sau khi đi ra liền đồi bại thêm một
chút! Đi vào một lần, đồi bại thêm một chút..."
Ngũ gia cau mày nhìn Triển Chiêu chằm chằm, hiển nhiên có chút
không tiếp thu nổi.
"Mộ Ưng Vương cứ cách năm mươi năm phải trùng tu một lần, mỗi
lần đều cần phải đưa vào rất nhiều người, sau đó những người đó đều có đi
không có về!" Triển Chiêu nói tiếp, "Bản thân Ưng Vương đến một độ tuổi
nhất định sẽ cùng nữ tử ngoại tộc sinh dục, hài tử nếu sinh ra mà khóc, liền
bóp chết..."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chăm chú, nghe đến không chớp
mắt.
"Sau đó đợi đến khi sinh được hài tử không khóc rồi, Ưng Vương sẽ
rất cao hứng!" Triển Chiêu uống miếng nước thông giọng, tiếp tục nói,
"Ưng Vương sẽ đem thân nhân bên người hài tử này đều giết chết, sau đó
dựa theo yêu cầu của mình mà giáo dục, để hài tử trưởng thành thành loại
tính cách mà mình muốn, đợi cho nhi tử đến độ tuổi thích hợp..."
Triển Chiêu cho Bạch Ngọc Đường xem nửa củ khoai lang không bị
cắn, "Liền mang nhi tử cùng vào trong mộ Bất Tử Vương! Sau đó đi ra...
chính là Ưng Vương tuổi còn trẻ!"
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, "Ngươi là nói... Ưng Vương không
phải phản lão hoàn đồng mà là chiếm lấy thân thể nhi tử, dùng thân thể nhi
tử sống thêm một đời?"
"Càng tà môn chính là, nhi tử này của Ưng Vương mỗi lần lớn lên bộ
dạng đều giống với Ưng Vương khi còn trẻ như đúc!" Triển Chiêu nghiêm