Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng vậy, lúc ấy ta rất tán thưởng thái
ngoại công của ngươi, ai ngờ Ưng Vương lại là loại người này."
Triển Chiêu nheo mắt, "Vấn đề không đơn giản như vậy!"
Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Vậy rốt cuộc là thế nào?"
Triển Chiêu giơ hai ngón tay ra với Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia gật đầu, "Biết ngươi nhị rồi!"
Triển Chiêu liền lấy hai đầu ngón tay chọc vào mặt hắn.
Ngũ gia túm lấy tay Triển Chiêu, "Đừng nháo nữa, ngươi nói rõ đi!"
"Thái công của ta sống qua hai đời!" Triển Chiêu nghiêm trang nói.
Bạch Ngọc Đường ngược lại sửng sốt, "Cái gì?"
"Vậy nên mộ Ưng Vương mới gọi là mộ Bất Tử Vương!" Vẻ mặt
Triển Chiêu vẫn rất nghiêm túc, sau đó kéo tay áo Bạch Ngọc Đường kéo
kéo. "Ta bây giờ rất rối loạn!"
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, "Ngươi nói cho rõ ràng đi!"
Triển Chiêu hít sâu một hơi. "Vị Ưng Vương trước Ưng Vương, thật
ra chính là ngoại công trước ngoại công của ta!"
Triển Chiêu nghiêm túc nói xong liền mở to mắt nhìn chằm chằm
Bạch Ngọc Đường, "Có hiểu không?"
Ngũ gia không nói tiếng nào, ngồi đối diện nhìn Triển Chiêu, nhìn một
lúc sau, vươn tay nắm da mặt một bên quai hàm của hắn kéo một cái, "Nói
tiếng người, đừng nói tiếng mèo! Nghe không hiểu!"