"Chậc!" Triển Chiêu vươn tay cầm lấy nửa củ khoai lang, nhìn Bạch
Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn củ khoai mắt giật giật mấy cái.
Triển Chiêu nói, "Nói cách khác, đây là khi Ưng Vương còn trẻ."
Bạch Ngọc Đường ngại không nhịn được muốn cười, Triển Chiêu nói
thái công của hắn lúc còn trẻ là một củ khoai lang.
Triển Chiêu a ô a ô cắn mấy miếng, còn lại non nửa miếng khoai lang,
đưa cho Bạch Ngọc Đường nhìn, "Đây là sau khi Ưng Vương về già."
Ngũ gia tiếp tục gật đầu.
Triển Chiêu cầm một cái chén không đặt xuống trước mặt. "Đây là Mộ
Bất Tử Vương trong truyền thuyết."
Bạch Ngọc Đường tiếp tục sờ cằm.
Triển Chiêu đưa miếng khoai lang bị cắn dở bỏ vào trong chén. "Ưng
Vương như thế này đi vào trong mộ Bất Tử Vương."
Bạch Ngọc Đường nhìn non nửa miếng khoai lang trong cái chén
chằm chằm.
Triển Chiêu cầm lấy nửa củ khoai lang không bị cắn, đưa qua, đặt
xuống trước mặt Bạch Ngọc Đường, "Sau khi Ưng Vương ra khỏi mộ Ưng
Vương thì chính là cái dạng này!"
Ngũ gia sửng sốt mất một hồi, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, "Phản lão
hoàn đồng?"
Triển Chiêu gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Không chỉ có vậy!"