"Hả?"
Cửu vương gia không hiểu, "Đốt..."
"Nhanh lên..."
Ân Hậu nói còn chưa dứt lời, Thanh Lân đứng một bên bỗng nhiên lui
lại một bước.
Long Kiều Quảng đứng bên cạnh, không hiểu quay sang nhìn Thanh
Lân.
"Động..."
"Cái gì?"
Thanh Lân mở to hai mắt nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia, "Động!"
Triệu Phổ nhướng mày, "Cái..."
"Oa!"
Đang nói, Long Kiều Quảng cũng hô một tiếng, "Đúng là vừa động
một cái!"
Lúc này ngay cả Triệu Phổ cũng nhìn thấy, chỉ thấy ngón tay của khối
thi thể nhẹ nhàng nhúc nhích mấy cái...
"Sống..."
Không đợi Hữu tướng quân nói tròn hai chữ "Còn sống" thì thấy Ân
Hậu lập tức lấy nửa vò rượu còn dư lại trên bàn tưới vào thi thể, sau đó
vung tay lên... mọi người cảm nhận được một cỗ nội lực nóng rực quét qua,
ngay sau đó liền nghe thấy "phực" một tiếng, một ngọn lửa màu lam bùng
lên.