Long Kiều Quảng đứng xem ở một bên nhảy dựng lên, Triệu Phổ cũng
mở to hai mắt...
Cùng lúc đó hai mắt lẫn miệng của thi thể đều mở ra, từ bên trong
phụt ra chính là lửa đỏ.
Ngay sau đó chợt nghe "rắc" một tiếng, cái giá đặt thi thể bị đốt sụp...
thi thể rơi xuống giữa đống củi cháy đen.
Mọi người nhìn thi thể oằn mình co giật trong hỏa diễm tạo ra một loại
trạng thái quái dị như bị thiêu từ trong ra ngoài.
Cửu Vương gia cau mày đầy nghi hoặc, "Vì sao nội tạng ngược lại bị
thiêu hủy trước? Thân thể lại khó đốt như vậy? Bên trong bị nhét thứ gì
như chất dễ cháy sao?"
Long Kiều Quảng chỉ vào thi thể nhận xét, "Những đồ án như hình
xăm này cảm giác rất đễ bị đốt, ngược lại làn da của thi thể cư nhiên đốt tới
bây giờ vẫn là màu lam, ngay cả bọt nước cũng không phồng lên..."
"Ít nhất cũng phải đốt tới hừng đông ngày mai."
Ân Hậu vẫn không nói tiếng nào từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng mở
miệng.
Triệu Phổ không hiểu, "Đốt lâu vậy sao? Người nọ không lẽ làm bằng
sắt?"
Ân Hậu "chậc" khẽ một tiếng, tựa hồ có chút lo lắng.
Long Kiều Quảng và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau —— có chuyện gì?
Ân Hậu nhìn chằm chằm vào đống lửa một lúc, vẫy tay gọi Triệu Phổ,
xoay người đi vào nhà.