Cửu Vương gia nhanh chóng theo vào.
...
Đối lập rõ rệt với sân viện đang hừng hực lửa cháy, là đoàn người
Triển Chiêu đang rong ruổi chạy trong đêm.
Ban đêm tại Quỷ Hải lạnh đến dị thường, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử
ngồi trên lưng Yêu Yêu, bọc hai lớp thảm thật dày.
Tiểu Tứ Tử vùi đầu vào lòng Công Tôn ngủ say.
Công Tôn không buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn không biết ở
phía sau đã đi ra phía trước đứng từ khi nào.
Thiên Tôn chắp tay sau lưng đứng trên lưng Yêu Yêu nhìn Quỷ Hải
chìm trong màn đêm, mái tóc dài màu bạc tung bay trong gió đêm...
Dáng vẻ này của Thiên Tôn khiến Công Tôn không hiểu sao sinh ra ảo
giác người trước mắt không phải là người. Những lúc Thiên Tôn không nhị,
quả thật đặc biệt không giống người.
Nhưng mà... Công Tôn lại cảm thấy, sau khi Thiên Tôn đi đến phía
trước bọn họ, những cơn gió lạnh thấu xương vừa rồi liên tục quét đến đã
không còn tồn tại.
Mới vừa rồi Tiểu Tứ Tử còn lạnh đến kéo thảm trùm kín người, lúc
này đã bị nóng đến gương mặt nhỏ đỏ bừng.
Công Tôn nhìn chằm chằm mái tóc màu bạc trong đêm đen, vô thức
nở nụ cười —— bên trong băng tuyết lơ đãng xuất hiện một chút ôn nhu,
mới là động lòng người nhất...
...