Hứng gió lạnh cả một đêm, rốt cuộc khi thái dương xuất hiện, mọi
người đã đến chân núi của Thánh Điện Sơn.
Thánh Điện Sơn dưới ánh bình minh cực kỳ thánh khiết tráng lệ...
ngọn núi cao ngất trong mây, mọc san sát đủ loại cổ tháp.
Sáng sớm trên đỉnh núi truyền đến hàng loạt tiếng chuông ngân, dưới
chân núi đã có không ít xe ngựa, Phật tử thành tín bước lên những bậc
thang phủ đầy cát vàng hướng lên trên núi.
Khu vực Thánh Sơn Tự dư dả những mỏ đá trắng, từng khối từng khối
cự thạch màu trắng là nguyên liệu chủ yếu để kiến tạo thềm đá lẫn chùa
chiền. Nhưng mà bão cát bên trong đại mạc luôn mang theo cát vàng... Qua
một đêm, trên bậc thang luôn phủ một lớp cát vàng mỏng manh.
Công việc đầu tiên mỗi sáng sớm của các tiểu hòa thượng từ trên núi
đến dưới núi đều là cầm chổi từng bậc từng bậc quét dọn cát.
Dưới chân núi Thánh Sơn Tự có một vài khách điếm là nơi trú ngụ
cho khách hành hương phương xa đến.
Trong đó có mấy căn là sản nghiệp của Hỏa Phượng Đường, Lâm Dạ
Hỏa mang theo mọi người đem ngựa giao cho tiểu nhị dắt vào chuồng nghỉ
ngơi, rửa mặt một chút, ngồi xuống ăn bữa sáng.
Tiểu Tứ Tử ngủ một đêm rất ngon, ngược lại Công Tôn ôm bé một
đêm đến đau xương sống đau thắt lưng.
Tiểu Tứ Tử rất đau lòng, đứng trên băng ghế bóp vai cho phụ thân của
bé.
Tiểu nhị mang bữa sáng lên... Tất cả các khách điếm xung quanh
Thánh Điện Sơn đều chỉ có món chay, nhưng cháo trắng ăn sáng rất ngon
miệng.