Mọi người ngồi ở lầu hai quan sát khách lữ hành lui tới.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là lần đầu tiên đến Thánh Điện Sơn,
Trâu Lương trước kia cũng chỉ đi ngang qua chứ không lên núi, tò mò hỏi
Lâm Dạ Hỏa, "Nhiều khách hành hương đến vậy sao?"
"Đúng thế, nơi đây linh thiêng hơn bất kỳ chỗ nào khác."
Hỏa Phượng nói dứt lời, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử ngậm bánh
bao "soạt" một cái xoay mặt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đang ăn cháo, ngậm thìa trong miệng không hiểu nhìn hai
tiểu hài nhi đang như hổ rình mồi mà nhìn mình chằm chằm —— có
chuyện chi?
Thiên Tôn ngồi một bên cũng bưng bát cháo gật đầu với Triển Chiêu,
"Lát nữa ngươi nhớ bái lạy nhiều một chút."
Triển Chiêu vô lực.
Ngũ gia chống cằm nhìn Triển Chiêu một chút, "Thôi dứt khoát cứ để
chúng ta tra án, ngươi nghiêm túc bái Phật là được..."
Nói còn chưa dứt lời, chân ghế thiếu chút nữa bị Triển Chiêu đá gãy.
Ăn cơm xong, Lâm Dạ Hỏa mang theo mọi người đi vòng đến sau núi.
Trâu Lương tò mò, "Không đi từ cửa chính sao?"
"Phía trước núi đều là để cho khách hành hương đi, những cầu thang
màu trắng kia chỉ có thể đến giữa sườn núi, các Thánh tăng thực sự của
Thánh Điện Sơn đều ở trên đỉnh núi, nơi đó không có chút khinh công căn
bản không lên được." Hỏa Phượng nhảy nhót đi tới chỗ cầu thang đá bể
vụn và dốc đất nghiêng sau núi, "Đường lên núi khó khăn không thua gì Đồ
Vân Phong đâu."