Yêu Yêu vừa rồi đáp xuống mái một tòa miếu nghỉ ngơi liền vỗ cánh
bay tới.
Chỉ Kiến há hốc miệng nhìn cự long màu trắng bay qua đỉnh đầu,
trong mắt đầy chấn kinh.
Lâm Dạ Hỏa ngồi trên lưng Yêu Yêu, dẫn đầu bay xuống sơn cốc, mọi
người đều đứng đợi trên cầu.
Chẳng mấy chốc, Lâm Dạ Hỏa dường như đã tìm được tấm bia đá
muốn tìm, liền nhảy xuống khỏi lưng Yêu Yêu, ngoắc tay với mọi người.
Đám người Thiên Tôn lục tục đi xuống, Yêu Yêu lại đi lên đón Công
Tôn.
Công Tôn nhận lấy Tiểu Tứ Tử từ trong tay Chỉ Kiến đại sư, lúc này
Chỉ Kiến đại sư vẫn còn nhìn Yêu Yêu đến phát ngốc.
Mọi người cũng không nghĩ nhiều... chẳng mấy chốc, tất cả mọi người
đều từ trên núi xuống sơn cốc, Chỉ Kiến đại sư còn đứng bên núi cau mày,
như có điều suy nghĩ.
...
Trong hoàng cung Cuồng Thạch Thành, lửa thiêu đốt cả đêm rốt cuộc
cũng tắt.
Triệu Phổ hàn huyên với Ân Hậu nửa đêm, đại khái đã rõ ràng nguồn
gốc của thi thể này, ra khỏi phòng đi đến trong viện, hai hàng lông mày vẫn
nhíu chặt.
Ảnh vệ nhặt hết than củi cháy đen đi, thi thể bị lửa thiêu một đêm
cũng không hóa thành tro tàn mà lấy một loại hình thái khác thường nằm ở
đó.