người đều săn lùng bán cho những kẻ buôn chim, hiện giờ gần như tuyệt
tích, rất khó nhìn thấy loài chim này nữa, không ngờ..."
Lúc này tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới, cổ nhân thường
nói, nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma... kết quả không bao giờ
phản bội lại ta.
Đang cảm khái, chợt nghe cách đó không xa truyền tới một thanh âm
già nua, "Ha ha ha... Chỉ Văn nói hôm nay ra cửa đi theo hướng đông có
thể gặp được cố hữu, ta còn tưởng cố hữu nào, hóa ra là tên bạch mao nhà
ngươi."
Mọi người nhìn theo tiếng, chỉ thấy từ phía đối diện của cây cầu treo
lung lay sắp đổ này, một lão hòa thượng thong dong đi tới.
Tăng bào tăng mạo của hòa thượng kia đều màu xám, thân hình cao
gầy, tay áo dài rộng mang theo mấy phần tiêu sái. Tuổi xem ra thật không
nhỏ nhưng tinh thần không tồi, mang ý cười trên mặt vừa đi vừa vẫy tay
với Thiên Tôn, "Đã lâu không gặp."
Đám người Triển Chiêu vừa đoán tuổi tác của vị cao tăng này, vừa
kinh ngạc nhìn cây cầu treo dưới chân.
Cầu treo này thoạt nhìn cực nguy hiểm nhưng hòa thượng kia không
nhanh không chậm đi bên trên, cây cầu cư nhiên ngay cả rung cũng không
rung một chút... có thể thấy được nội lực của người này cực cao, khinh
công rất tốt.
Thiên Tôn nghiêng đầu quan sát người mới tới, nghĩ nghĩ, "A" một
tiếng, "Chỉ Kiến!"
Lâm Dạ Hỏa giới thiệu cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn
đang mơ hồ, "Đây là Chỉ Kiến đại sư, cao thủ trên Thánh Điện Sơn có võ
công gần với đại hòa thượng nhà ta, Chỉ Văn vừa rồi được nhắc đến là sư