Thiên Tôn giải thích, "À, lần trước khi chúng ta đi theo Yêu Vương
đến đây, ở dưới chân núi nhặt được hai con anh vũ màu trắng. Loài anh vũ
đuôi dài này ở Tây Vực rất được yêu thích, phỏng chừng là tên buôn lậu
chim nào đó đi qua nơi này, phát hiện anh vũ nhiễm bệnh liền vứt bỏ lại
ven đường."
Triển Chiêu hỏi, "Mọi người đã mang anh vũ lên núi sao?"
"Khi chúng ta phát hiện ra thì anh vũ còn sống nhưng lông trên người
đã trụi hết, bẩn hề hề hấp hối." Thiên Tôn đáp, "Yêu Vương bảo chúng ta
dùng lụa bọc lại, mang lên núi. Lúc ấy Vô Hối còn nhỏ, Yêu Vương đem
anh vũ cho hắn, hắn dùng phong lan chữa bệnh cho anh vũ... Sau đó anh vũ
có sống được không thì chúng ta cũng không biết."
Công Tôn đi trước quay mặt lại. "Lan Diệp Thần Tăng lấy y thuật nổi
tiếng thiên hạ, vừa rồi khi đi ngang qua bên cạnh, ta ngửi thấy mùi thơm
của phong lan, trong truyền thuyết đại sư thiện dùng phong lan, cơ hồ có
thể trị bách bệnh. Năm đó vùng Tây Vực bị ôn dịch hoành hành, đại sư
mười sáu tuổi xuống núi, cứu được vạn bách tích Tây Vực."
Nghe Công Tôn nói đến lời này, Thiên Tôn "phụt" một tiếng.
Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn —— không đúng sao?
Thiên Tôn mỉm cười, "Đúng thì đúng, hắn từ nhỏ đến lớn đúng là rất
buồn cười."
Thiên Tôn tựa hồ nhớ đến chuyện thú vị, ráng nhịn cười.
"Hương phong lan trên người Lan Diệp quá nặng, tất cả chim chóc,
động vật bị thương... đều tìm được hắn, hắn liền trị liệu cho chúng." Thiên
Tôn giải thích, "Hòa thượng rất lười biếng, khi không xem bệnh liền ngủ
say, hơn nữa thích ngủ ở lộ thiên, thường xuyên ngủ một giấc tỉnh lại thì
liền có mấy động vật bị thương nằm ngủ bên người."