Tiểu hòa thượng kinh hô một tiếng ném chổi xoay người bỏ chạy,
Thiên Tôn liền rượt theo sau, hai người rượt nhau chạy vòng tròn quanh
pho tượng Phật Di Lặc cực lớn kia.
Tiểu hòa thượng vừa chạy vừa hét, "Cứu mạng nha!"
Tay Thiên Tôn đã túm được vạt tăng bào, "Đừng chạy! Để ta sờ đầu
một cái!"
"Không cần!" Tiểu hòa thượng ôm cái đầu trọc giãy dụa.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không hiểu gì nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử kéo tay Tiểu Lương Tử tò mò hỏi, "Tiểu Lương
Tử, Tôn Tôn sao lại khi dễ tiểu hòa thượng?"
Tiêu Lương vừa vén tay áo vừa nói, "Lão gia tử đúng là hiểu biết! Cận
Nhi, lát nữa chúng ta cũng nhân cơ hội sờ đầu đại sư một cái! Sẽ gặp may!"
Công Tôn hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Tiểu hòa thượng kia là ai vậy?"
Lâm Dạ Hỏa vui vẻ đáp. "Cùng thế hệ với đại hòa thượng nhà ta, pháp
danh là Vô Hối, nhân xưng Lan Diệp Thần Tăng, từng nghe qua chưa?"
Mọi người nghe thấy liền há hốc miệng —— rất nổi tiếng!
Ngũ gia kinh ngạc, "Lan Diệp Thần Tăng trong truyền thuyết..."
Hỏa Phượng cười hì hì khoát tay, "Thấy lạ nhưng không lạ đâu, nơi
nơi ở Thánh Sơn Tự này đều là Thánh tăng."
Lúc này vị Vô Hối đại sư kia đã bị Thiên Tôn bắt được, lão gia tử
đang sờ đầu của hòa thượng.