Tiểu Lương Tử cũng nói, "Con người của Vô Hối đại sư rất tốt! Sở dĩ
đại sư luôn lười biếng là bởi vì có đôi khi có bươm bướm, chim chóc gì đó
đậu trên người đại sư, đại sư sợ làm chúng kinh sợ nên đơn giản liền ngủ
bất động, vừa rồi phỏng chừng đại sư cũng là đang làm đệm dựa cho hắc
miêu kia."
Vừa đi vừa tán gẫu liền đi tới bên chỗ cầu treo, nhìn xuống... là một
cái sơn cốc rất sâu.
Chỉ nhìn thoáng qua, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Không phải sơn cốc cao quá hay hiểm trở gì mà là trong sơn cốc cư
nhiên tràn ngập hương hoa chim hót...
Trên thạch bích trong sơn cốc u tĩnh phủ kín dây leo, cành lá sum xuê.
Mọi người đi đến bên vách núi, có mấy viên đá vụn rơi xuống, nháy mắt
trong sơn cốc đầy cánh chim trắng tung bay...
Chỉ thấy một đàn anh vũ kéo đuôi dài màu trắng bay lên từ một bên
vách núi, giương cánh lượn vòng trong sơn cốc... Trên vách núi đá truyền
đến tiếng chim non ríu rít, bừng bừng sức sống.
Mọi người đứng trên đỉnh núi, nhớ tới lời hòa thượng nói —— anh vũ
non mới vừa ấp ra, đừng quấy nhiễu chúng...
Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn nhìn Thiên Tôn.
Lúc này trong mắt Thiên Tôn cũng không giấu được vẻ kinh ngạc
—— một trăm năm trước khẽ động thiện niệm, nhặt lên hai con chim gần
chết bệnh, một trăm năm sau trở thành một mảnh sinh sôi không ngừng.
Lâm Dạ Hỏa cũng nhịn không được cảm khái, "Loại anh vũ đuôi dài
màu trắng này, năm đó bởi vì giá cao nên thợ săn Tây Vực cơ hồ người