Đám người Triển Chiêu vừa quay đầu lại, Chỉ Kiến đại sư đang đứng
phía sau bọn họ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều âm thầm kinh hãi, Võ tăng Chỉ
Kiến quả nhiên là danh bất hư truyền, đến gần như vậy mà hoàn toàn không
phát hiện được, thường thì chỉ có Ân Hậu và Thiên Tôn mới có thể làm
được...
Nghĩ đến Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy thiếu
thứ gì, nhìn trái nhìn phải, nhíu mày, "Sư phụ ta đâu?"
Bạch Ngọc Đường vừa hỏi như vậy thì mọi người mới đều phát hiện
ra, vừa rồi rõ ràng xuống Tiên tri cốc cùng lúc nhưng bây giờ quay tới quay
lui không thấy bóng dáng Thiên Tôn đâu.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng khó hiểu, Tiểu Tứ Tử thì nhớ rõ mới
vừa rồi bé còn kéo tay áo Thiên Tôn, sao thoáng một cái đã không thấy
đâu?
Thấy mọi người quay tới quay lui, Chỉ Kiến chỉ chỉ cầu treo phía trên,
nói, "Vừa chạy mất rồi."
Ngũ gia không hiểu, "Sư phụ chạy đi đâu?"
"Có phải đi gặp bằng hữu nào không?" Triển Chiêu hỏi.
Chỉ Kiến đại sư ở một bên gật gật đầu, "Ừ! Phát hiện lão bằng hữu."
Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ, sao chẳng khác gì tiểu hài nhi, chỉ
cần không trông chừng liền lạc mất.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường lo lắng liền vỗ vỗ hắn, "Lão gia
tử xem chừng rất quen thuộc với Thánh Điện Sơn, không cần lo lắng."