Công Tôn kề sát vào nhìn cho rõ, "Những binh lính này có phải đang
bốc cháy không?"
"Hay là trên người quấn cái gì đó?" Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn
những binh lính nằm đưới đất trên người quấn quanh các đường cong xoắn
ốc. "Là rắn hay là thứ gì?"
Một đám người suy đoán ý nghĩa của bức tranh, nhưng hình khắc quá
mức giản lược nên đoán không ra là nguyên do gì.
"Những binh lính toàn thân đầy đồ án quái dị này xuất hiện không chỉ
trên hai tấm bia này." Chỉ Kiến đại sư ngoắc tay với họ, "Nơi này còn một
tấm nữa."
"Còn có?" Công Tôn kinh ngạc.
"Trên tấm bia đá này không chỉ có binh lính, khô lâu binh, còn có
rồng."
Chỉ Kiến cười tủm tỉm chỉ vào Yêu Yêu đang nằm vắt vẻo mà ngáp
trên cầu treo xa xa.
"Rồng!"
Mọi người vội vàng chạy theo Chỉ Kiến đại sư.
Lần này bọn họ đi tới chỗ còn hẻo lánh hơn ở sâu trong Tiên tri cốc.
Đi qua mấy tấm bia đá, sau một đám bụi cây, Chỉ Kiến đại sư đứng lại
chỉ vào một khối bia đá dựa vào vách núi, cơ hồ hoàn hảo không hư tổn gì
phía trước, nói, "Xem đi."
Ánh mắt đầu tiên nhìn vào tấm bia nọ, mọi người đã bị thu hút bởi
một con rồng bay giữa không trung rất nổi bật. Tuy vẫn chỉ là vài nét khắc