Thiên Tôn ngước mặt lên nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, "A! Chả
trách lão quỷ kia muốn nung thi thể ra để xem..."
Bạch Nhất Thanh cũng ôm cánh tay ở một bên hỏi, "Các ngươi đã
phát hiện ra điều gì? Chỉ Văn mới vừa nói gần đây trời sẽ giáng đại oa (*),
đỡ không được liền bị ụp trong nồi!" Nói xong, Bạch Nhất Thanh còn vui
vẻ, cảm thấy cách nói này thật thú vị.
(*) nồi lớn
Mọi người lại một lần nữa nhìn Bạch Nhất Thanh —— vị cao nhân
này thật vô tâm vô phế...
"Gần đây trời có phải hơi nóng không?" Thiên Tôn đột nhiên ngước
lên nhìn Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu không rõ vì sao lại nói đến chuyện trời nóng.
"Ừm, lúc trước Tiền lão gia tử có nói với ta, năm nay hẳn là năm Tây
Vực nóng nhất trong vòng mấy trăm năm qua." Công Tôn ở một bên lên
tiếng.
"Không ổn." Thiên Tôn lắc đầu, nói với mọi người, "Nhanh đi về, việc
này đừng nên chậm trễ!"
Tất cả mọi người không hiểu, bất quá sắc mặt và dáng vẻ của Thiên
Tôn cực kỳ nghiêm túc, đành phải đi theo Thiên Tôn.
Trước khi đi Thiên Tôn còn kéo Bạch Long Vương theo, "Ngươi cũng
đi cùng!"
"Đi đâu?" Bạch Nhất Thanh tò mò, "Có chỗ du ngoạn nào mới sao?"