Thiên Tôn nguýt một cái. "Chơi cái đầu của ngươi, đi đỡ nồi!"
Mà lúc này, trong hoàng cung Cuồng Thạch Thành, Ân Hậu đang
đứng trên một tòa núi đá rất cao, phóng mắt nhìn khắp Cuồng Thạch
Thành.
Triệu Phổ cũng theo Ân Hậu lên đỉnh núi, thấy lão đầu nhi nhìn một
con sông xa xa chằm chằm đến phát ngốc, liền hỏi, "Lão gia tử, có chuyện
gì?"
Ân Hậu chần chừ một lúc, đáp, "Vừa rồi nho được mang lên, không
ngọt."
Cửu Vương gia xém chút cười văng, hắn cho rằng chỉ có Thiên Tôn
nhị, hóa ra Ân Hậu thỉnh thoảng cũng nhị lắm, vì mấy quả nho mà mày ủ
mặt ê?
Ân Hậu xoay mặt nhìn Triệu Phổ hỏi tiếp, "Nho Tây Vực từ trước đến
nay đều ngọt nhất, ngươi biết vì sao không?"
"Cái này ta biết." Cửu Vương gia dù sao ở Tây Bắc đã lâu, chút
thường thức này vẫn phải có, "Bởi vì Tây Vực ít mưa, loại nho này càng
khô càng tốt, mưa nhiều thì nho sẽ không ngọt."
Ân Hậu gật đầu, chỉ vào nội thành Cuồng Thạch Thành, "Lúc trước ta
hỏi Tiền Thiêm Tinh, năm nay tất cả ao hồ suối nước của Cuồng Thạch
Thành đều rất đầy, nhưng năm nay không mưa nhiều hơn năm trước."
Ân Hậu nói đến đây, lại nhìn Triệu Phổ.
Cửu Vương gia đầu óc linh hoạt, Ân Hậu vừa nói nước đầy thì kỳ thật
hắn đã nghĩ ra, biểu tình nghiêm trọng, nhíu mày hỏi Ân Hậu. "Là vì đợt
nóng năm nay đến sớm hơn năm trước!"