Lâm Dạ Hỏa giải thích, "Ta cũng chỉ nghe được từ Liễu đại gia, hình
như Đại hòa thượng nhà ta từng bị Thánh Điện Sơn trục xuất khỏi sơn môn,
vĩnh viễn không được lên núi."
Triển Chiêu cả kinh.
Ngũ gia cũng nhíu mày, "Có loại chuyện này? Đại sư không phải là
người đứng đầu Thánh Điện Sơn sao?"
"Đó là chuyện từ rất nhiều năm trước, khi bọn họ còn trẻ, lúc đó trên
Thánh Điện Sơn vẫn có đồng môn tranh vị, hy vọng đem sư phụ ta trục
xuất Phật môn." Hỏa Phượng ôm cánh tay bĩu môi, "Lúc ấy đại hòa thượng
còn trẻ theo Ngân Yêu Vương xuống núi, lăn lộn vang danh khắp thiên hạ,
trở về Thánh Điện Sơn chính là kế thừa y bát làm chủ trì. Nhưng ngần ấy
năm người không ở Thánh Điện Sơn mà luôn ở bên ngoài, tại nơi này
không có căn cơ gì. Hơn nữa hòa thượng tuổi còn trẻ, nhiều người cùng bối
phận với người đã bảy tám chục tuổi rồi."
Triển Chiêu còn rất tò mò, "Hòa thượng không phải tứ đại giai không
sao? Còn đoạt vị trí?"
Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường không đáp, Công Tôn đi theo
bên cạnh bọn họ một đường nghe hết cười "phụt" một tiếng.
Tất cả mọi người nhìn Công Tôn.
Công Tôn cười lắc đầu, "Trên đời này có nơi nào không tranh đoạt vị
trí? Chỉ cần vượt qua hai người đã phải tranh xem ai là người định đoạt
rồi."
Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ, "Thánh tăng đời trước kỳ thật đã giải tán
Thánh Điện Sơn, không muốn môn phái này tiếp tục tồn tại nữa, tranh danh
trục lợi như vậy chung quy vẫn làm trái nguyên tắc Phật môn thanh tịnh!
Nhưng người này mất sớm, mấy hòa thượng khác lại không nghĩ như vậy!