Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhướng mày, "Ách, hẳn là
không ít!"
Công Tôn gật đầu, "Đây là chuyện liên quan đến danh lợi, nếu gạt đi
được Vô Sa đại sư, Thánh Điện Sơn không cần phải giải tán, đại hòa
thượng tiểu hòa thượng sau này đều sẽ tiền đồ vô lượng, đương nhiên bọn
họ không muốn đại sư về núi."
"Chẳng khác nào nội đấu của mấy môn phái phổ thông..." Triển Chiêu
cảm khái.
"Không giống." Lâm Dạ Hỏa lại lắc đầu, "Bang phái thông thường nội
đấu dù sao cũng phải phân thành hai bên đi, nơi này chỉ có một bên diễn
xướng một mình, bên còn lại đều là Thánh tăng tứ đại giai không chân
chính. Ngươi ngẫm lại, người giống như Lan Diệp, như Chỉ Kiến, Chỉ Văn,
sẽ cùng người ta tranh vị sao? Như Lan Diệp ngươi thả ở trong miếu cũng
là xuất gia, thả vào trong rừng cũng vẫn là xuất gia, có miếng ngói ở trên
đầu kia không Lan Diệp cũng chẳng buồn quan tâm."
Tất cả mọi người gật đầu, Tiểu Lương Tử cảm thấy nghẹn khuất,
"Luôn cảm thấy người tốt ở trên đời luôn là người chịu thiệt hơn..."
Công Tôn xoa đầu bé.
"Nói nửa ngày..." Bạch Ngọc Đường có chút sốt ruột, "Rốt cuộc có
quan hệ gì với sư phụ ta?"
Triển Chiêu cũng hỏi, "Vô Sa đại sư cuối cùng vẫn tiếp nhận vị trí
Thánh tăng, bởi vì có liên quan đến Thiên Tôn sao?"
Hỏa Phượng gật đầu, "Nghe Liễu đại gia nói, Yêu Vương có để lại
một phong di thư cho Thiên Tôn."
Triển Chiêu lấy làm kinh hãi, nhìn Bạch Ngọc Đường.