"Thiên Tôn đến Thánh Điện Sơn, dựa theo tính cách vốn có của lão
gia tử thì hơn phân nửa hòa thượng trên núi đáng lý đã bị người đông lạnh
chôn ngay tại chỗ." Hỏa Phượng nhún vai, "Nhưng Thiên Tôn không thể
giết người, kết quả Thiên Tôn liền thay đổi phương pháp thành khi dễ đại
hòa thượng tiểu hòa thượng."
Tất cả mọi người dở khóc dở cười, đám hòa thượng kia đúng là đụng
trúng lưỡi đao rồi...
"Thiên Tôn có thể bình ổn lửa giận cũng có liên quan đến nhiệm vụ
này đi?" Triển Chiêu hỏi.
"Ma Cung có Ma Sơn Trủng, chôn cất các vị lão nhân Ma Cung đi về
cõi tiên." Hỏa Phượng nói tiếp, "Thánh Điện Sơn có tháp Xá Lợi, thờ cúng
lịch đại cao tăng... Nếu nói năm đó trên Thánh Điện Sơn có một nửa là hòa
thượng hồ đồ, vậy một nửa còn lại chính là cao tăng chân chính. Thiên Tôn
muốn thuyết phục mọi người chứng tỏ người phải giao tiếp với tất cả hòa
thượng... Là những vị Thánh tăng đó đã từ từ bình ổn lửa giận của Thiên
Tôn. Cho nên mới nói, kỳ thật tất cả hòa thượng trên Thánh Điện Sơn hẳn
là Thiên Tôn đều quen biết, đương nhiên bây giờ phỏng chừng hơn phân
nửa đã qua đời. Liễu đại gia nói Thiên Tôn chẳng khác nào thay Thánh tăng
đời trước thanh lý môn hộ, những ác tăng yêu tăng cũng là nhờ Thiên Tôn
đuổi đi, còn những Thánh tăng chân chính lại cứu ngược lại Thiên Tôn để
báo đáp. Các ngươi có nhìn thấy tòa bạch tháp trên sườn núi vừa rồi
không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút, trên núi đúng là
có một tòa bạch tháp rất xinh đẹp, khi Thiên Tôn đi ngang qua còn liếc
nhìn một cái, không hiểu sao lại bĩu môi, giống như hàm hàm hồ hồ mắng
một câu "Xú hòa thượng"...
"Tòa bạch tháp kia là nơi ở của Nguyệt Ảnh Thánh tăng, lão hòa
thượng mất đã nhiều năm, năm đó ông ấy là người dành nhiều thời gian