Ngũ gia gật gật đầu, "Ừm! Chuyện này ta cũng biết, năm đó Yêu
Vương để lại một phong di thư cho sư phụ ta, liệt kê đầy một tờ giấy đến
mấy chục việc phi thường khó giải quyết cho sư phụ ta làm."
Ánh mắt mọi người vô thức sáng lên mấy phần —— thật muốn biết
chi tiết!
"Trong đó chuyện đầu tiên chính là để Thiên Tôn theo Vô Sa về
Thánh Điện Sơn, bảo đảm Vô Sa có thể thành công tiếp quản Thánh Điện
Sơn. Tất cả mọi người trên núi không có bất kỳ dị nghị gì, nếu có dị nghị
thì phải nghĩ hết tất cả biện pháp thuyết phục bọn họ, hơn nữa... không cho
giết người!"
Nghe Hỏa Phượng nói xong, tất cả mọi người choáng váng.
Bạch Ngọc Đường có chút đau lòng cho sư phụ hắn, "Độ khó kia cũng
quá cao, sư phụ ta là người không kiên nhẫn như vậy... khó trách bây giờ
người lại ghét hòa thượng đến thế."
"Không phải ta nói chứ, Yêu Vương đúng là rất trâu bò, nhưng ta cảm
thấy chỗ trâu bò nhất của Yêu Vương vẫn là có thể bảo được Thiên Tôn."
Hỏa Phượng "chậc" một tiếng, lắc đầu cảm khái,
"Nghe sư phụ ta nói, Thiên Tôn mặc dù mất đi ký ức sau khi Yêu
Vương qua đời, nhưng với di thư Yêu Vương lưu lại, Thiên Tôn vẫn theo
bản năng mà tuân thủ, toàn bộ những việc trên bản di thư kia đều thuận lợi
giải quyết hết từng việc một. Năm đó trạm thứ nhất đến Thánh Điện Sơn
đúng là đúng đắn nhất, hòa thượng nói lúc ấy Thiên Tôn tràn đầy lửa giận
trong lòng, thường xuyên mất khống chế mà bùng nổ, giống hệt như lệ
quỷ..."
Tất cả mọi người cả kinh đến mở to hai mắt.
Ngũ gia hoảng đến nghẹn trong lòng —— giống như lệ quỷ...