Trâu Lương vươn tay bắt lấy con bồ câu, gỡ thư cột dưới chân nó ra.
Mọi người xích qua xem thì thấy trên thư chỉ có hai chữ, là bút tích
của Triệu Phổ —— về nhanh!
Triển Chiêu nhíu mày, "Chúng ta mới vừa ra ngoài một ngày... Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Hẳn là lão quỷ kia cũng nghĩ đến!" Thiên Tôn bĩu môi, "Trước khi
chúng ta ra ngoài hẳn là hắn đã nghĩ ra rồi, vậy mà không nói với ta một
tiếng, kỳ cục quá!"
"Sư phụ." Bạch Ngọc Đường kéo Thiên Tôn, nhỏ giọng hỏi. "Vì sao
lại gấp như vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Thiên Tôn nhìn đồ đệ của mình một cái, thở dài, thấy những người
khác cũng đều nhìn mình, liền ngoắc tay với họ.
Triển Chiêu Lâm Dạ Hỏa đều chạy đến.
Thiên Tôn hạ giọng nói, "Những thi thể đóng băng trong động băng..."
Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn —— những thi thể đó làm sao?
Thiên Tôn chỉ chỉ trên núi, "Chính là hình khắc trên mấy tấm bia đá
kia, những binh lính cả người mang đồ án."
Thiên Tôn nói hết lời, một đám tiểu hài nhi vây quanh Thiên Tôn đều
ngây ra. Lão gia tử gật gật đầu, dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc
càng thiếu đòn! Thiên Tôn vừa gật đầu vừa duỗi tay ra, túm lại cổ áo Bạch
Long Vương đang chuẩn bị lặng lẽ chuồn đi.
Bạch Long Vương giãy dụa, "Tiểu Du buông tay!"