Thiên Tôn liếc mắt một cái, "Lúc này sao có thể thả ngươi đi! Đối phó
với thứ đồ chơi kia ai có kinh nghiệm bằng ngươi?"
"Không cần nha!" Cổ áo Bạch Long Vương đã bị kéo lệch, "Người ta
là nhàn vân dã hạc..."
Thiên Tôn thả tay ra, "Ngươi còn chạy nữa ta cho ngươi thành cá
mặn!"
Bạch Long Vương che cổ áo, bĩu môi ủy khuất nhìn Thiên Tôn, giống
như đang bị ức hiếp.
Thiên Tôn trừng Bạch Long Vương, "Ngươi chạy đi!"
Bạch Long Vương dịch hai bước sang một bên, ngồi xổm xuống ôm
lấy Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ Bạch Long Vương, cảm thấy Long Long so với bé
còn vô dụng hơn, giống như thỏ con vậy...
Thiên Tôn quay đầu lại...
Triển Chiêu bọn họ vèo một cái trốn ra phía sau Bạch Ngọc Đường
—— lão gia tử phát hỏa!
Ngũ gia cảm giác Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa, Công Tôn đều đang chọt
chọt hắn từ phía sau, ý bảo hắn hỏi một chút.
Lưng Ngũ gia bị chọt đau, bất đắc dĩ hỏi Thiên Tôn, "Nhưng mà trên
người những người bị đông lạnh đó không có hình xăm."
Triển Chiêu bọn họ cùng gật đầu.
"Khi sống thì có." Thiên Tôn trả lời một câu.