"Chậc!" Thiên Tôn xua tay, "Vi sư và Ân Hậu lão quỷ thực tế chưa
từng thấy qua, cũng giống như băng sĩ bất tử, đều là nghe nói."
Vừa nói Thiên Tôn vừa vươn tay kéo Bạch Long Vương đang ôm Tiểu
Tứ Tử lại. "Toàn bộ Tây Vực chân chính gặp qua chú giáp hoạt thi chỉ có
hắn!"
Bạch Long Vương ôm Tiểu Tứ Tử, tò mò hỏi, "Các ngươi như thế nào
ngay cả băng sĩ bất tử cũng tìm ra được? Thiên hạ này vất vả lắm mới thái
bình, đây là đang chơi trò gì? Có quan hệ với Ác Đế Thành kia sao?"
Triển Chiêu tò mò, "Tiền bối biết Ác Đế Thành?"
"Đi ngang qua từng nhìn thấy qua..."
Thiên Tôn hết biết nói gì lắc Bạch Long Vương, "Sao ngươi không nói
sớm!"
Những người khác cũng xúm lại.
Trâu Lương ngăn mọi người đang mồm năm miệng mười đặt câu hỏi,
"Hẳn là Nguyên soái đang cấp bách chờ chúng ta... Không bằng sau khi trở
về hẵng nói?"
Mọi người thấy có lý, liền kéo Bạch Long Vương cùng chạy về Cuồng
Thạch Thành. Lúc này không cần Thiên Tôn trông chừng Bạch Long
Vương, tất cả mọi người đều không chịu thả Bạch Long Vương đi.
...
Mà Triệu Phổ và Ân Hậu tại Cuồng Thạch Thành, lúc này đang đứng
bên ngoài động băng, ngửa mặt nhìn vách núi ngoài động.
Trịnh Trường không đưa tay sờ vách đá một chút, cho Triệu Phổ xem
bàn tay ướt đẫm nước.