Triệu Phổ nhíu mày, "Khó trách cảm giác núi đá đặc biệt đen, thì ra là
ẩm ướt..."
Chu Tử Nguyệt mang người kiểm tra vách núi, Hi Cổ Lục cũng đi
theo xem mấy vòng, chạy xuống nói, "Đại Oa!"
Triệu Phổ gật đầu, "Thế nào?"
"Sông băng thật sự đang tan."
Trên vách núi đá một bên, Chu Tử Nguyệt nhảy xuống, rơi xuống bên
cạnh Hi Cổ Lục, thần sắc đầy lo lắng, "Dựa theo tốc độ này, qua mấy tháng
nữa e sẽ có lũ lụt."
Triệu Phổ vò đầu, vừa quay lại hỏi Ân Hậu, "Lão gia tử, việc này phải
làm thế nào..."
Chỉ là Triệu Phổ vừa quay đầu lại thì phát hiện Ân Hậu đã biến mất.
"Ôi chao?" Cửu Vương gia xoay vòng tại chỗ.
Hi Cổ Lục chỉ lên triền núi, "Đã lên núi rồi."
Cửu Vương gia bất đắc dĩ —— không có âm thanh nào...
Nhanh chóng theo lên núi, Triệu Phổ thấy Ân Hậu đang ở trên đỉnh
núi nhìn ra xa xa.
Cửu Vương gia cảm thấy dạo này hình như thường xuyên phải theo
Ân Hậu lên núi.
Đi đến bên cạnh Ân Hậu, Triệu Phổ cũng nhìn khắp nơi, chợt nghe Ân
Hậu lẩm bẩm, "Thì ra là thế..."
"Sao cơ?" Triệu Phổ nhìn Ân Hậu.