Ân Hậu đột nhiên hỏi Triệu Phổ, "Ta đố ngươi cái này."
Cửu vương gia nhướng mày, "Lão gia tử ra đề mục đi, ta thông minh
lắm."
Ân Hậu cười duỗi tay ra, chỉ sương mù Khiếu Lâm xa xa.
Triệu Phổ nhìn theo hướng ngón tay Ân Hậu chỉ, vừa nhìn thì sửng sốt
một chút, sau đó như ngộ ra mà gật đầu, "Thì ra là thế! Đây là cái mà Ác
Đế Thành gọi là hy vọng cuối cùng!"
"Ừ." Ân Hậu nở nụ cười, "Quả nhiên là thông minh."
Triệu Phổ lại liếc nhìn sương mù Khiếu Lâm, ánh mắt lạnh đi mấy
phần, "Mơ đẹp lắm!"
-------------
Ru: Mần chương này thấy thương cho Tôn Tôn quá TT-TT