Triệu Phổ ngây người, muốn xem thử bạch y nhân đầu tiên nhảy
xuống là ai thì thấy bạch ảnh kia liền nhào về phía Ân Hậu, còn nghe thấy
âm thanh nhỏ xíu hình như là đang gọi, "Cung chủ a a a a a a a!"
Ân Hậu đỡ trán, liếc Bạch Long Vương vẻ mặt đầy hưng phấn đu trên
vai mình —— đã lâu không gặp mà vị này vẫn như thế này...
Tiểu Tứ Tử được Thiên Tôn thả xuống đất, nghiêng đầu quan sát Bạch
Long Vương sau khi nhìn thấy Ân Hậu thì vẻ mặt viết rõ mấy chữ "vui quá,
vui quá", thật sự rất giống thỏ con!
Cái đầu nhỏ của Tiểu Tứ Tử liền xoay chuyển một vòng... như vậy
cũng có thể trở thành cao thủ nha! Vậy sau này có phải Tiểu Tứ Tử cũng có
thể...
Không biết có phải đoán được tâm sự của Tiểu Tứ Tử không, Thiên
Tôn đột nhiên xích lại gần nhỏ giọng nói, "Khi hắn còn bé so với cháu còn
giống nắm gạo nếp hơn, đánh không lại liền khóc nhè!"
Tiểu Tứ Tử há to miệng —— thiệt sao?
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái với bé.
Công Tôn ở một bên nhìn thấy rõ ràng, lặng lẽ đem nhi tử đang tưởng
thật mà bắt đầu khát khao về tương lai kéo về một chút...
Ân Hậu vươn tay túm cổ áo Bạch Long Vương kéo xuống khỏi vai
mình, đánh giá một chút rồi hỏi, "Sao ngươi lại để lão quỷ bắt được? Ngươi
không phải là thỏ sao? Sói đến còn không chạy?"
Thiên Tôn đứng bên cạnh liền liếc một cái.
Bạch Long Vương vội vàng trốn ra sau Ân Hậu.