Ân Hậu nhìn nhìn động băng phía sau, nghĩ nghĩ, nói với Bạch Long
Vương, "Ngươi tới vừa đúng lúc, có chút đồ cho ngươi xem."
"Xem cái gì?" Bạch Long Vương tò mò.
Ân Hậu nói xong, liếc nhìn Thiên Tôn không biết đã đến bên cạnh
mình từ khi nào, hai người tựa hồ trao đổi ánh mắt, Thiên Tôn liền không
nhanh không chậm khoát tay... đẩy Bạch Long Vương một cái.
Mọi người chợt nghe thấy một tràng tiếng "A a a a a..." như muỗi
kêu... Bạch Long Vương lăn từ trên sườn dốc vào thẳng trong động băng.
Bởi vì sườn dốc đặc biệt trơn nên Bạch Long Vương trực tiếp trượt một hơi
đến đáy động, ngồi bẹp trên mặt băng.
Thiên Tôn và Ân Hậu ôm cánh tay nhìn thoáng vào thăm dò, hài lòng
gật đầu, cảm thấy hiệu quả khá tốt.
Triệu Phổ và Công Tôn không nói gì nhìn hai người này, lần thứ hai
xác định —— căn bản không phải chỉ có Thiên Tôn khi dễ Bạch Long
Vương, là cả hai người cùng nhau luyện tập khi dễ người khác!
Thiên Tôn và Ân Hậu đang nhìn, chợt cảm giác trên đùi bị ai đẩy một
cái.
Hai người hơi sửng sốt quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngước mặt,
phồng má hầm hầm nhìn hai người.
Thiên Tôn gãi đầu, Ân Hậu yên lặng gãi cằm —— Ai nha má ơi! Bé
mập mang theo sát khí...
Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ cưỡi ngựa chạy đến chỗ
động băng thì nhìn thấy cảnh này.