Khóe miệng Triệu Phổ co giật hai cái, đây là Bạch Thỏ Vương mới
đúng... Tiếng tăm với thực tế không giống nhau tý nào... Trong truyền
thuyết rõ ràng là long thần chuyển thế.
Tiểu Lương Tử thay hài, cùng Tiểu Tứ Tử đồng thời đi xuống, đưa hài
buộc chân cho Bạch Long Vương.
Bạch Long Vương mang hài vào vừa xoay vòng tại chỗ vừa cảm khái,
"Cái này thật thông minh! Ai nghĩ ra vậy?"
Lúc này những người khác cũng lục tục đi xuống.
Sau khi Bạch Ngọc Đường xuống đến đáy động, nhíu mày nhìn trên
đỉnh, lại nhìn mặt đất, trên mặt có chút hoang mang.
Triệu Phổ nhìn thấy sắc mặt của Bạch Ngọc Đường, liền nói, "Thanh
Lân cũng phát hiện."
Ngũ gia nhíu mày, "Quả nhiên không phải ảo giác của ta..."
"Ảo giác gì?" Công Tôn tò mò.
Triển Chiêu chỉ chỉ đỉnh động, "Cảm giác đỉnh động so với lần đầu
tiên chúng ta đến đây cao hơn một chút."
"Nguyên nhân là vì mặt băng dưới chân chúng ta đã giảm xuống nửa
tấc." Triệu Phổ trả lời.
"Tầng băng đang tan sao?"
"Chắc là không nhanh như vậy, hẳn là do lúc trước chúng ta thường
xuyên ra vào để dọn những rương sắt, lại đốt không ít đuốc nữa." Triệu Phổ
đưa tay sờ sờ tường băng, "Nhưng lớp băng đang tan ra là sự thật."